Nhớ

Đêm trước giải bóng đá bỗng nhiên khó ngủ. Có thể vì chút trà chiều, mà cũng có thể vì một cái gì đó trong quá khứ bỗng ùa về khiến tâm trạng lại có chút thổn thức bồi hồi như hồi xưa.

Hồi ấy mỗi tuần chỉ đá 1 lần vào sáng Chủ Nhật vì cả tuần ngập trong việc học, thế nên cứ mỗi tối/đêm thứ 7 là mấy anh em lại hẹn nhau ngủ chung để sáng sớm tinh mơ dậy đá bóng đỡ phải gọi nhau. Nhiều đêm nghĩ tới trận đấu ngày mai là cứ thao thức không ngủ được.

Continue reading Nhớ

Thêm một người ra đi

Chiều nay đã nhận được tin bác Thêm mất. Vậy là cuối cùng cũng hết một kiếp người.

Cuộc sống của bác từ trẻ cũng vất vả, nhiều cay nghiệt. Bị tai biến từ năm tôi sinh ra vậy mà cũng tần tảo nuôi được 3 người con. Tính cách bác cũng khắc nghiệt, thôi thì hoàn cảnh nó vậy, khó mà nói được.

Continue reading Thêm một người ra đi

Buông xả mới có chánh niệm

Ngày nay, dường như chánh niệm (mindfulness) được hướng dẫn để áp dụng vào trong nhiều lãnh vực, và như một phương cách giải quyết mọi vấn đề.      Như mỗi khi có một cơn giận hay buồn lo nào, chúng ta thường được nhắc nhở hãy dùng chánh niệm để tiếp xúc với cơn giận ấy. Và rồi với năng lượng của chánh niệm, những khó khăn ấy sẽ được chuyển hóa.
Nhưng theo ông Andrew Olendzki điều đó có thể sẽ dẫn đến một sự hiểu lầm về chánh niệm. Vì chánh niệm không phải chỉ đơn giản là một sự chú ý đơn thuần, mere attention, về đối tượng của nó. Ông viết “Khi ta giận ta có thể biết rõ là mình đang giận. Nhưng cái biết ấy sẽ không hề mang lại một sự chuyển hóa nào…Bạn có thể chú ý đến cơn giận của mình cả ngày, và cho phép nó có mặt ‘mà không phê phán’, trong khi nó vẫn cứ thiêu đốt sâu trong tim mình.” Chánh niệm là một tâm hành, mental formation, và theo ông thì muốn chánh niệm có được công năng chuyển hóa ta phải hiểu rõ về sự vận hành của nó.

Hai quan niệm về chánh niệm

Một trong những vấn đề của chánh niệm, mà vẫn còn nhiều sự bàn cãi, là chúng ta có thể nào có chánh niệm về những trạng thái bất thiện lành (unwholesome states), như là sân hận và thù ghét hay chăng?Một quan niệm thì cho rằng ta có thể có chánh niệm về bất cứ một việc gì. Và nhờ vậy mà khi ta có chánh niệm về một trạng thái bất thiện lành nào đó, ta có thể có mặt với trạng thái ấy mà không phê phán, không đè nén và cũng không bị nó sai xử.Và có một quan niệm khác lại cho rằng, vì chánh niệm là một trạng thái thiện lành, và sân hận là một trạng thái bất thiện, mà tâm ta thì không thể nào kinh nghiệm hai trạng thái trái nghịch nhau trong cùng một giây phút tâm được (in the same mind-moment). Thế cho nên, khi ta có chánh niệm về một cơn giận, thật ra là tâm ta đang chuyển đổi thật nhanh giữa hai trạng thái ấy mà thôi – giây phút của chánh niệm và giây phút của sân hận.

Không thể có hai tâm hành cùng một lúc

Theo tôi thì quan niệm thứ hai đúng hơn. Và tôi cũng muốn làm sáng tỏ thêm quan điểm này, cũng như muốn chia sẻ với bạn một phương cách rất hiệu quả, có thể giúp chúng ta chuyển hóa được những trạng thái bất thiện, và hướng tâm mình đến sự chấm dứt khổ đau.     Thật ra thì dù ta có quan điểm nào về phương cách giải thoát đi nữa, cuối cùng rồi thì nó cũng không quan trọng lắm. Điều thiết yếu là làm sao ta có thể ứng dụng được chúng để mang lại một sự chuyển hóa cho chính mình.Khi nhìn sâu sắc ta sẽ thấy rất rõ điều này, là một người không thể nào giữ hai việc trong tâm trong cùng một lúc được. Nếu như ta có cảm nhận như mình làm được việc ấy, thật ra ta đang sử dụng một tư tưởng toàn diện rộng lớn. Ta chỉ đang tạm giữ những dữ kiện ấy trong ký ức ngắn hạn, hoặc ở phần bên dưới ý thức của mình mà thôi. Vì khi nhìn sâu hơn vào kinh nghiệm ấy ta sẽ thấy rằng, nếu muốn biết được một việc gì cho thật rõ, ta phải thu hồi lại sự chú ý của mình trên những sự việc khác. Cũng như đức Phật có dạy trong bài kinh Song Tầm, Dvedhavitakka Sutta, “Này các Thầy, một vị Tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về sự sân hận, vị ấy từ bỏ ý nghĩ về vô sân, và tâm vị ấy có khuynh hướng thiên về sự sân hận”  “If one frequently thinks and ponders upon thoughts of ill will, one has abandoned the thought of non–ill will and one’s mind inclines to thoughts of ill will.

Chánh niệm không chỉ là sự chú ý đơn thuần

Và một điều nữa cũng rất rõ ràng, chánh niệm là một trạng thái rất thiện lành. Nó là một tâm hành, sankhara, một thái độ hay phản ứng có ý thức về một đối tượng tâm thức nào đó. Chánh niệm là một thái độ trong sáng tĩnh lặng, nó có mặt với đối tượng mà không hề có một sự ưa thích hay ghét bỏ nào.     Sân và hận cũng là những tâm hành, giống như những trạng thái bất thiện khác, nhưng chúng là những phản ứng có tính cách ghét bỏ và ác cảm. Chúng hoàn toàn khác biệt lại với chánh niệm. Vì vậy mà một người không thể nào kinh nghiệm sự ghét bỏ và tĩnh lặng trong cùng một lúc được. Chúng là hai trạng thái tâm thức khác nhau rất xa. Nhưng dù vậy, ta vẫn có thể thay đổi tới lui thật nhanh giữa hai trạng thái này, mà đó là cũng là một tiến trình vận hành rất quen thuộc của tâm.Ví dụ, khi ta nói là mình đang có chánh niệm về cái giận, thật ra là ta chỉ có ý thức về cái giận, hoặc là ta đang chú ý đến trạng thái giận của mình mà thôi. Ngày nay, sự thành công của chánh niệm áp dụng vào trong lãnh vực tâm lý trị liệu, và qua những khám phá mới của khoa học, cũng gây nên một sự mất mát là người ta thường nhầm lẫn chánh niệm chỉ là một sự chú ý đơn thuần. Và theo môn tâm lý học Phật giáo ngày nay thì ta lại còn có thể đem tâm chú ý đến những trạng thái bất thiện của một kinh nghiệm, và ngay cả làm việc ấy một cách có chủ ý và theo một phương pháp cụ thể nữa.

Phương cách tôi muốn chia sẻ: cảm nhận về cái thực.

Nhưng thật ra sự chú ý chỉ có thể trở nên chánh niệm khi nào nó vắng mặt những trạng thái bất thiện. Khi ta giận ta có thể biết rõ là mình đang giận. Nhưng cái biết ấy sẽ không hề mang lại một sự chuyển hóa nào. Chúng ta chỉ có chánh niệm về cơn giận khi nào nó đã trở thành bóng dáng, tiếng vang của chính nó trong giây phút tâm kế tiếp. Và khi đó cơn giận ấy mới có thể được quan sát như là một đối tượng của tâm, với một thái độ chú ý và không dính mắc – nói một cách khác, bằng chánh niệm.Và đây là phương cách mà tôi muốn chia sẻ: Khi có một sự giận dữ nổi lên, ta không thể nào chuyển hóa được nó bằng cách “có chánh niệm về cơn giận của mình.” Năng lượng của cơn giận quá mạnh, và xung lực cảm xúc của nó cũng rất mãnh liệt, tâm ta không đủ trong sáng trong giây phút ấy để cho phép một chánh niệm thật sự khởi lên.Nhưng dù vậy ta vẫn có thể chú ý đến sự biểu hiện của cơn giận ấy trong thân ta – cơ thể của mình cảm thấy như thế nào khi ta nổi giận? Và khi ta nhìn sâu và khám phá những dấu hiệu này nơi thân một cách chi tiết và sâu sắc hơn, một thái độ thận trọng quan sát sẽ dần dà được phát triển. Ví dụ, bạn có thể thử ghi nhận cái sắc thái, sự co thắt của những bắp thịt ở quai hàm trên mặt đang thay đổi một cách vi tế, từ giây phút này sang giây phút kế

Chỉ còn là đối tượng của tâm
Với phương pháp này, ta có thể buông xả được cái ý nghĩ và ký ức về những gì đã làm kích động nên cơn giận ấy, và kinh nghiệm được những giây phút chánh niệm trên cơ thể mình. Và khi ta thiết lập được một số năng lực của thiện lành, ta có thể từ từ chuyển sự chú ý của mình sang để quán sát cảm xúc của ngay chính cơn giận ấy.Bây giờ, cơn giận không còn là một cảm xúc bừng cháy và thiêu đốt bất cứ những gì nó kinh nghiệm nữa, mà đã trở thành một tư tưởng hay ký ức về cảm xúc ấy. Cơn giận lúc này đã trở thành một đối tượng của tâm, không còn là một tâm hành, và nó có thể được quán chiếu bằng sự tĩnh lặng và với chánh niệm. Cơn giận không còn trói buộc và sai xử tâm mình nữa, mà chỉ còn là một đối tượng của sự chú ý, nằm ngoài xa mà thôi.

Có buông xả mới có chánh niệm
Và chỉ trong tình trạng ấy, chánh niệm mới có được năng lượng chuyển hóa. Bạn có thể chú ý đến cơn giận của mình cả ngày, và cho phép nó có mặt “mà không phê phán”, trong khi nó vẫn cứ thiêu đốt vào con tim mình.     Nhưng chỉ khi nào ta có thể buông xả cơn giận ấy, dù chỉ trong một giây phút ngắn, thì chánh niệm mới có điều kiện để có mặt. Và đến khi nào chánh niệm có cơ hội thấm nhập sâu xa vào thói quen, tập quán và cá tính của mình, thửa đất tâm của ta sẽ dần dà bớt nuôi dưỡng những hạt giống của sân hận, và trở nên mầu mỡ cho sự phát triển của những cây trái tuệ giác.Và rồi ta sẽ thấy rằng, mỗi lúc một rõ rệt hơn, cái giận cũng chỉ là một trạng thái biến đổi và nó không thuộc về của ai, nó được khích động do bởi một cái tôi nhỏ nhen và đầy sợ hãi, rồi làm phát sinh lên khổ đau. Với một cái thấy ấy, những trạng thái bất thiện lành sẽ bớt khởi lên hơn và cũng trở nên bớt mãnh liệt hơn.Sự chú ý cần phải được phát triển để trở thành chánh niệm, nếu như chánh niệm muốn được phát triển để thành tuệ giác.

— Andrew Olendzki
Duy Nhiên dịch

Ký ức – Yuan Lai Ni Shen Me Dou Bu Yao

Không hiểu do duyên cớ gì mà sáng nay bỗng nhiên ký ức về một bài hát đã nghe từ xưa, rất xưa, từ hồi còn sinh viên bỗng dội lại trong đầu, thoảng qua như một chớp flash của máy ảnh vậy. Thậm chí còn không nhớ tên bài đó vì nó là phiên âm Trung Quốc, chẳng biết tên ca sĩ, bởi hồi đó kiếm được file mp3 nào nghe thì cứ nghe thôi.

Bồi hồi nhớ lại đống nhạc cũ, nó đã di chuyển qua nhiều nơi lưu trữ, nhiều cái ổ cứng, có nhiều bài cũng mất mát sau nhiều lần đổi ổ cứng. Tới công ty tìm lại thì thấy nó 原来你什麽都不要 – Yuan Lai Ni Shen Me Dou Bu Yao của ca sĩ Zhang Hui Mei [ Ah Mei ] (Trương Huệ Muội?).

Từ bé tới lớn về nhạc mình là người ít xem, toàn nghe, cũng vì vậy mà giờ có vẻ như cũng không phải người thích xem video ca nhạc, trình diễn, nghe là chính. Những giai điệu trôi vô thức qua đầu thậm chí một bài hát còn chẳng biết tên và ca sĩ. Có những giai điệu bị mất theo chiếc băng cassette bị rối hồi nhỏ khiến sau này chẳng biết cách nào tìm lại. Có lẽ phải mãi tới mưới mấy năm sau tìm tung cả đống nhạc của Richard Clayderman nhất là các list nhạc nghe hàng tiếng thì mới tìm thấy bài “Paseo por los Bosques” mà mình cứ nhớ giai điệu trong đầu.

Yuan Lai Ni Shen Me Dou Bu Yao – bài hát được biết từ một người anh tên Việt Anh, một người Việt gốc Hoa sang học MBA và thuê cùng nhà. Cũng nhờ ông anh đó mà mình học hỏi được rất nhiều điều, và biết tới nhiều bài nhạc Hoa. Những kỷ niệm thời gian còn ở chung nhà với nhau thật êm đềm và đẹp. Sau khi dời sang nhà khác thì cũng ít liên lạc. Lần liên lạc cuối có lẽ là gọi ông anh đón mình tại bệnh viện sau khi được khâu cái tay. Từ khi học xong và về Việt Nam thì cũng có liên lạc với ông anh lớn nhất trong nhà và thi thoảng là thằng em cũng tên Việt Anh ở nhà đó, còn ông anh này dường như biến mất vậy. Giờ chẳng biết ông anh đó nơi nào, có chơi Facebook không.

Mấy hôm trước còn không nhớ trong giấc mơ hay trong một khoảnh khắc suy nghĩ nào đó bỗng nhớ về anh ấy và hôm nay thì tự dưng bật lên ký ức về bài hát này. Chẳng rõ nó có gì liên quan tới anh ấy không. Lại lăn tăn không rõ nó có liên quan gì tới anh ấy ngoài đời thực không, anh ấy có gặp vấn đề gì không. Tâm của con người đôi khi kỳ lạ, có những thứ bỗng nhiên trồi lên chẳng rõ lý do, cũng có thể liên quan tới người, mà cũng có thể chẳng liên quan. Chỉ mong rằng anh ấy ở đâu đó vẫn ổn và hạnh phúc.

Lên youtube thì đã tìm thấy bài đó được đưa lên, đúng là tìm gì cũng dễ 😀

Tiện thể copy luôn cái lời bài hát ở đây

原來你什麼都不要

我知道這樣不好 也知道你的愛只能那麼少
我只有不停的要 要到你想逃淚濕的枕頭曬乾就好 眼淚在你的心裡只是無理取鬧
以為在你身後 是我一輩子的驕傲 原來你 什麼都不想要我不要你的呵護 你的玫瑰 只要你好好久久愛我一遍
就算虛榮也好 貪心也好 哪個女人對愛不自私 不奢望
我不要你的承諾 不要你的永遠 只要你真真切切愛我一遍
就算虛榮也好 貪心也好 最怕你把沈默 當做對我的回答我知道這樣不好 也知道你的愛只能那麼少
我只有不停的要 要到你想逃淚濕的枕頭曬乾就好 眼淚在你的心裡只是無理取鬧
以為在你身後 是我一輩子的驕傲 原來你 什麼都不想要我不要你的呵護 你的玫瑰 只要你好好久久愛我一遍
就算虛榮也好 貪心也好 哪個女人對愛不自私 不奢望
我不要你的承諾 不要你的永遠 只要你真真切切愛我一遍
就算虛榮也好 貪心也好 最怕你把沈默 當做對我的回答我不要你的承諾 不要你的永遠 只要你好好久久愛我一遍
就算虛榮也好 貪心也好 哪個女人對愛不自私 不奢望
我不要你的承諾 不要你的永遠 只要你真真切切愛我一遍
就算虛榮也好 貪心也好 最怕你把沈默 當做對我的回答
原來你 什麼都不想要

(Lời dịch)
Hóa ra anh chẳng muốn điều gì

Em biết rằng như vậy là không tốt
cũng biết rằng tình yêu của anh chỉ có thể ít như vậy
Vậy mà em không ngừng mong muốn
mong đến mức anh muốn trốn chạy khỏi em
chiếc gối ướt đẫm nước mắt phơi khô là xong
trong trái tim anh, nước mắt của em chỉ là sự phiền toái
cứ tưởng rằng đứng sau anh là niềm kiêu hãnh của cuộc đời em
hóa ra anh chẳng muốn gì cả
em không muốn sự che chở của anh, bông hồng anh trao
chỉ mong anh 1 lần yêu em bền lâu
cho dù là mơ mộng cũng được, tham lam cũng được
có người con gái nào khi yêu mà không ích kỷ, tham lam đâu anh
em không muốn anh hứa, không mong sự chung thủy của anh
chỉ muốn anh thật sự yêu em chân thành một lần
cho dù là mơ mộng cũng được, tham lam cũng được
sợ nhất sự im lặng chính là câu trả lời của anh dành cho em

Em biết rằng như vậy là không tốt
cũng biết rằng tình yêu của anh chỉ có thể ít như vậy
Vậy mà em không ngừng mong muốn
mong đến mức anh muốn trốn chạy khỏi em
chiếc gối ướt đẫm nước mắt phơi khô là xong
trong trái tim anh, nước mắt của em chỉ là sự phiền toái
cứ tưởng rằng đứng sau anh là niềm kiêu hãnh của cuộc đời em
hóa ra anh chẳng muốn gì cả
em không muốn sự che chở của anh, bông hồng anh trao
chỉ mong anh 1 lần yêu em bền lâu
cho dù là mơ mộng cũng được, tham lam cũng được
có người con gái nào khi yêu mà không ích kỷ, tham lam đâu anh
chỉ muốn anh thật sự yêu em chân thành một lần
cho dù là mơ mộng cũng được, tham lam cũng được
sợ nhất sự im lặng chính là câu trả lời của anh dành cho em

em không muốn anh hứa, không mong sự chung thủy của anh,
chỉ muốn anh thật sự yêu em chân thành một lần
cho dù là mơ mộng cũng được, tham lam cũng được
có người con gái nào khi yêu mà không ích kỷ, tham lam đâu anh

em không muốn anh hứa, không mong sự chung thủy của anh,
chỉ muốn anh thật sự yêu em chân thành một lần
cho dù là mơ mộng cũng được, tham lam cũng được
sợ nhất sự im lặng chính là câu trả lời của anh dành cho em
hóa ra anh chẳng muốn gì cả

Mia :D

Mẹ nó mua cho nó cái hộp kẹo gấu. Trước đó nó đã ăn no cơm, xin cái kem của mẹ một miếng rồi trấn luôn không trả.

Mẹ đòi lại kem thì nó khóc =)) nó thấy kẹo gấu nó xin mẹ bóc, mẹ bảo nó “mẹ mua cho bạn chuột đấy”, thế là nó nói với mẹ: “con chuột Mia bé nhỏ” =))

Lúc sau trêu lại nó y chang, nó kêu ” bạn chuột Mia” rồi quay ra cười trừ với mẹ

Nhiều khi không nghĩ là nó mới hơn 2 tuổi, khác hẳn thằng ngố Nhím :v

Update: Cái vụ ăn kem, mẹ trêu lại nó là nói xin nó 1 miếng, nó không muốn trả lời nên nó ngó lơ đi chỗ khác, hoặc như thể không nghe thấy gì.

Lần 1: – Mia cho mẹ xin miếng kem nào?
** Kẹo gấu ngon quá!!!!
Lần 2: – Mia cho mẹ xin miếng kem nào?
** Kẹo gấu màu hồng này!!!
Lần 3: -Mia cho mẹ xin miếng kem nào?
** Lần này nó nói gì đó ngọng ngọng, ô tô hay bò gì đó mà chả ai nghe ra

Chắc nó không phải con tui quá T___T

Về thân trung ấm (antara bhava)

Thực ra cái thân trung ấm này suy luận logic là có thể ra ngay nhưng nhiều người vẫn cứ mắc phải 🙂 Nên post ở đây mai sau cần thì dùng 😀

Hỏi 4.8: Kiếp sống “trung gian” hay “thân trung ấm” (antara bhava) là gì?

Đáp 4.8: Theo Tam Tạng Pāḷi (Theravāda Pitaka) không có gì được xem là thân trung ấm như vậy. Giữa sát-na tâm tử (cutti citta) và sát-na tâm tục sinh hay kiết sinh thức (patisandhi) theo sau của nó, không có những sát-na tâm khác, hay bất cứ thứ gì tương tự như một thân trung ấm xen vào đó cả. Nếu một người sẽ sanh thiên giới sau khi chết, thì giữa tử tâm của họ và kiết sanh thức chư thiên không hề có sát-na tâm hay bất kỳ thứ gì giống như một kiếp sống trung gian (thân trung ấm) ở đây. Ngay khi cái chết xảy ra, kiết sanh thức chư thiên phát sanh liền. Cũng vậy, nếu một người sẽ sanh vào địa ngục sau khi chết, thì giữa tử tâm của vị ấy và kiết sanh thức trong địa ngục, sẽ không có một thứ gì được xem như thân trung ấm cả. Người này sẽ đi thẳng vào địa ngục sau khi chết.

Ý niệm về thân trung ấm thường phát sanh khi có người nào đó chết, phải sống trong ngạ quỷ giới một thời gian ngắn, và rồi tái sanh làm người trở lại. Họ có thể nghĩ rằng kiếp sống ngạ quỷ của mình là một cái gì đó giống như một kiếp sống trung gian hay thân trung ấm. Vấn đề thực sự xảy ra là như thế này: sau khi tử tâm của kiếp làm người diệt, kiết sanh thức ngạ quỷ khởi lên, sau khi tử tâm ngạ quỷ diệt, một kiết sanh thức của người sanh lên trở lại. Người phải chịu khổ trong ngạ quỷ giới là vì nghiệp bất thiện của họ. Nghiệp lực của nghiệp bất thiện ấy chấm dứt chỉ sau một thời gian ngắn, và bắt lấy kiết sanh thức của người trở lại, do nghiệp thiện họ làm đã chín muồi.

Kiếp sống ngắn ngủi trong thế giới ngạ quỷ đã bị lầm tưởng là một kiếp trung gian do những người không thể thấy sự thực của vòng luân hồi hay vòng duyên sinh. Nếu như họ có thể phân biệt được pháp duyên sinh với minh sát trí, thì niềm tin sai lầm này sẽ biến mất. Vì thế chúng tôi muốn đề nghị quý vị nên học cách phân biệt pháp duyên sanh này với minh sát trí của mình, lúc ấy vấn đề liên quan đến thân trung ấm sẽ biến mất khỏi tâm quý vị.

( trích một đoạn ngắn trong tác phẩm ” ĐẠI NIỆM XỨ TƯỞNG GIẢI ” Ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư PA-AUK SAYADAW )

Mơ và thực

Có một mô típ cứ lặp lại trong giấc mơ của tôi đó là những cánh cửa, và ngôi nhà của ông bà nội, ông bà ngoại hồi bé.

Ngôi nhà ông bà nội là nơi tôi đã sinh ra và ở cho tới tận năm lớp 8, một căn nhà kiểu cũ đúng nghĩa với các gian, chái, sân chung bể nước, cái khu vệ sinh hố xí xổm kiểu Hà Nội cũ cùng một chút gác thượng.

Ngôi nhà ông bà ngoại thì giờ vẫn còn mặc dù tôi không thường xuyên qua nữa kể từ khi ông ngoại qua đời, thi thoảng có việc thì ghé qua và nó cũng gần như chẳng thay đổi sau bao nhiêu năm cũng có nhà, có gác, có chái, có sân chung và khu vệ sinh chung với cái nhà ngoài mặt đường.

Trong những giấc mơ không rõ ràng nội dung, thường chỉ là tôi trở về nơi nhà cũ, đi qua cái cửa nhà, rồi là đóng cái cửa đó mà không hiểu tại sao lại đóng mãi không chặt được – dù nó chỉ là một cánh cửa gỗ có then cài.

Nhớ hồi bé đi lên cái sân thượng bé tí ở nhà – nơi mà có thể nhìn ra xa xa bởi Hà Nội hồi đó còn nghèo nàn và xơ xác, cả cái phố Tuệ Tĩnh chẳng lấy ra được mấy nhà xây nhà tầng, thế nên đứng ở sân thượng là nhìn được hết các nóc nhà. Tôi vẫn lên đó thăm mấy bông hoa đá, hoa mười giờ trồng và nhìn được sang cả khu bếp nhà bà Thảo hàng xóm. Nhiều lúc nhìn những nóc nhà, đứa bé thường phóng suy nghĩ vơ vẩn về chuyện nếu có gì cần chạy thoát thì có thể trèo sang nóc nhà khác, nhưng tất nhiên là sợ lắm, cần lắm thì mới chạy.

Nhà ông bà ngoại cũng vậy, với một đứa bé hay tưởng tượng và suy nghĩ thì những căn gác khó đi, lắt léo, đu leo cầu thang lại là môi trường cực tốt để tưởng tượng. Khi leo lên cái chuồng gà của ông ở tít tầng trên cùng, tôi đã luôn tưởng tượng rằng nếu bị đuổi chạy tôi có thể lên đây trốn, và cùng lắm nếu bị đuổi rát thì tôi sẽ nhảy từ chỗ gác đi lên chuồng gà của ông ngoại nhảy thẳng xuống tấm bạt ở tầng lửng, rồi nhảy lên cái góc nhà nơi bà ngoại hay tráng bánh cuốn để trèo thẳng sang nhà bên cạnh, hoặc leo mấy nóc nhà nữa là đi sang được khu tập thể ở bên 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà chúng tôi chỉ quen gọi là khu 33. Giờ nhớ lại thì cũng không rõ ngày bé trong đầu đã diễn ra những cuộc đuổi – chạy thoát thế nào nữa. Có một điều buồn cười là đã sau ngần ấy năm, thi thoảng tôi vẫn mơ lại những giấc mơ như vậy, giấc mơ bị đuổi bắt và tôi chạy trốn vào nhà ông bà ngoại rồi sau đó lẻn qua nhà bên cạnh để đi ra phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoặc leo một mạch sang khu tập thể 33, để rồi chơi trò chạy trốn vòng quanh cái khu tập thể đó – như trò chơi mà bọn trẻ ngày xưa vẫn chơi.

Hôm nọ mới vui vui hỏi lại thằng em họ sống ở nhà ông bà ngoại rằng có cái lối bí mật nào đi sang nhà bên cạnh không nhỉ? Vì anh cứ hay mơ thấy điều đó, chả rõ có không mà sao anh cứ mơ liên tục, nó bảo làm gì có, chỉ có trèo lên nóc gác bếp rồi trèo sang thì được thôi, nhưng nhà đó giờ xây rồi cũng không trèo được. Thế mới biết nhiều lúc ảo với thực nó lẫn lộn trong đầu óc, được lưu lại và phóng chiếu từ xưa, khiến giờ nghĩ lại mình cứ tin như là thực vậy. Trí nhớ đúng là một gã bạn tồi.

Ngẫm lại thì cũng không rõ do mình là kẻ hay mơ mộng suy nghĩ, hay tự tưởng tượng mà ít nhớ chi tiết, hay mỗi người sẽ đều có những khoảng mơ hồ thời thơ ấu như vậy nhỉ?

Bài thơ thú vị

Hình như bài nào chuẩn chỉ Đường Luật thì cũng có thể xử lí thế này thì phải 😛

Tiếng Việt của chúng ta thật tuyệt vời!
Phải nói là bái phục bài thơ kỳ lạ này. Bài thơ được chia sẻ từ nhà nghiên cứu Dân tộc học và Việt học (Đinh Trọng Hiếu) từ Paris đăng trên Khuôn Mặt Văn Nghệ.
Bây giờ, chúng ta hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của bài thơ này :
1* Bài thơ gốc :
Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười


2* Đọc ngược bài gốc từ dưới lên :
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta


3* Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược về bên trái từ dưới lên trên :
( Sẽ là 1 bài thơ ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng)
Cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương Xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười


4* Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên trên:
(sẽ là 1 bài thơ ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng. )
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc Xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta
5* Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc :
Ta mến cảnh Xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương Xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai
6* Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên :
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc Xuân
Biếc xanh cành trúc


Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh Xuân
7* Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài thơ gốc :
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười


8* Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài thơ gốc, ta đọc ngược từ dưới lên :
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.
Thật là kỳ diệu !!
Đến nay, vẫn chưa tìm ra tác giả bài thơ này là ai!? nhưng có lẽ đây là một tuyệt tác mà khi đọc xong chúng ta vô cùng khâm phục sự tinh tế và cách sử dụng ngôn ngữ của tác giả.
Ta lại càng thêm yêu quý trân trọng để giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt. Vậy mà, vẫn có người còn bày ra những thứ cải tiến (cải lùi ) nhảm nhí, nó không mang lại lợi ích gì về mặt tinh thần mà chỉ cốt muốn phá hoại sự trong sáng của tiếng Việt. Bởi vì tiếng Việt chính là cái hồn của dân tộc Việt là di sản văn hóa được bao đời tổ tiên ta gìn giữ để lại cho con cháu chúng ta đến muôn đời.
Vinh Trần – Sưu tầm!

Hỏi đáp vs bọn nhóc

Thi thoảng bị ông con hỏi mấy cái rất oái oăm, mà sau đó cũng phải ráng trả lời.

Hồi 4 tuổi thì ông con hỏi “dép quai hậu nghĩa là gì? Quai là gì và hậu là gì?” Tất nhiên vẫn trả lời được cho ông con vì giải thích ngay được về cái dép cài quai phía sau gót chân.

Sau đợt đó thì ông con hỏi “Bố ơi bố tương lai là gì? Tương là gì và lai là gì” Tất nhiên vẫn có thể trả lời được cho ông con nhưng không chiết từ ra được rõ ràng.

Một lần ông con hỏi “bố ơi quan tài nghĩa là gì”, thì không chiết từ được cho nó. Vẫn hiểu quan là cái hòm đóng kín, nhưng chữ tài thì mình không biết. Vậy là phải lọ mọ tra từ gốc, thì mới biết hóa ra chữ tài có một nghĩa là miếng gỗ được xẻ ra. Lúc này thì mới minh bạch.

Hôm nay đang lúc tắm cho ông con, ông con tự dưng hỏi bố mà chả rõ nguồn cơn thế nào

  • (Nhím) Bố ơi bố đeo nhẫn cưới thế này là đeo suốt đời hả bố?
  • Ừ đúng rồi, nó là nhẫn cưới của bố mẹ mà nên bố sẽ đeo suốt. Sao hả con?
  • (Nhím) Thế nhỡ về sau bố mẹ có dỗi nhau xong rồi bố không đeo nữa thì sao?
  • À, người lớn thì khó dỗi nhau tới nỗi phải chia tách lắm con. Nếu ở vào hoàn cảnh không thể làm khác được thì có thể bố vẫn đeo nhẫn này hoặc không đeo nhẫn này nữa. Phải ở vào lúc đó mới có thể quyết định được. Còn giờ bố không biết. Khi chưa ở hoàn cảnh đó thì bố cũng khó trả lời con mọi sự sẽ thế nào lắm.
  • (Nhím) Sách Tô Tô Chan buồn cười lắm bố nhé, nhất là đoạn các bạn đi qua bãi tha ma ấy
  • Thế tại sao lại hỏi bố điều đó? Con đọc được gì trong sách đó à?
  • (Nhím) À không ạ. Những thứ không quan trọng với con, tự dưng khi con nghĩ ra thì con hỏi bố thôi

Chuyện đến đó là hết. Thấy ngồ ngộ nên lưu lại một thể. Con trẻ nhiều lúc hỏi kiểu này cũng chả biết phải trả lời sao cho ổn 😀